Chào mừng quý vị đến với website của Thầy Huỳnh Văn Mến
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Trang Thơ >
sự tích hoa hướng dương của Lê Thị Tố Uyên
Ngày xưa, từ khi có mặt trời thì trần gian thóat khỏi bóng tối đáng sợ luôn có sự xuất hiện bất ngờ và nguy hiểm của quỷ dữ thì con người và vạn vật sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. nhưng điều hạnh phúc đó không kéo dài được mãi mãi khi vị thần Mặt Trời ngày càng làm việc cẩu thả, có lúc thì làm cho ban ngày kéo dài đến tận ngày hôm sau, có lúc ban ngày chỉ vỏn vẹn 2giờ. sinh linh lầm than, ma quỷ tiếp tục lộng hành. chuyện đó đến tai Ngọc Hòang và Người nổi cơn thịnh nộ gián chức thần Mặt Trời, phế Thần và đày xuống trần gian. chỉ khi nào ông thần này làm được chuyện có ícch cho loài ngưới mới cho trở về tiên giới và lại làm Thần Mặt Trời. ông ta đầu thai vào một gia đình giàu có, được đặt tên là Uy Dương, lớn lên trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng lại ăn chơi xa đọa, cha mẹ Uy Dương không thể nào dạy nổi vì từ nhỏ Uy Dương đã được chiều chuộng hết mực. cha mẹ chàng qua đời lúc chàng vừa tròn 20 tuổi đã để lại một gia sản rất đồ sộ nhưng do tật xấu không bỏ nên không bao lâu chàng ta trở thành một kẻ lang thang, không nghề nghiệp. chàng ta bèn đốn củi kiếm sống qua ngày, không may vào một ngày kia chàng bị một con hồ ly tinh bắt đi chuẩn bị ăn thịt nhưng một lão đạo sĩ già đã kịp thời cứu chàng thóat chết và đem về nhà cứu chữa. lão đạo sĩ có một đứa con nuôi tên là Hạnh Quyên, nàng xinh đẹp tuyệt trần mới 17 tuổi, nàng biết bắt ma, trừ yêu giống như cha nuôi, đặt biệt là một thầy thuốc giỏi luôn đeo khăn che mặt. về phần Uy Dương đã được lão đạo sĩ nhận làm đệ tử và dạy võ công, phép thuật bắt ma. hàng ngày chàng cùng sư phụ luyện công, còn Hạnh Quyên chữa bệnh cho dân lành và nấu cơm giặt giũ. nàng thường mang cơm lên núi cho cha nuôi và sư huynh và đã đem lòng yêu chàng. nhưng Uy Dương không hề hay biết, trong lòng chàng chỉ có nghĩ một điều về sư mụi đó là cái mạn che mặt. trong một lần luyên công chàng cố tình làm chệch hướng thanh đao nhỏ, chính điều đó đã làm chàng ngây người ra như chết đứng. từ đó chàng đem lòng yêu Hạnh Quyên nhưng chàng không dám thổ lộ. cả hai đều xem những giây phút ít ỏi được ở bên nhau là hạnh phúc. rồi môt ngày đẹp trời của tiết xuân, chàng tỏ tình cùng cô gái, cô gái rất hạnh phúc và từ đó nàng không bao giờ đeo mạn che mặt nữa. mọi chuyện không tốt đẹp mãi khi một con sư tử tu luyện ngàn năm đang muốn lấy Hạnh Quyên làm vợ. nó bắt cóc và nhốt nàng vào một hang động. hàng ngày con yêu tinh này giết người vô số kể, nó uống máu và moi tim người để ăn. nó không bắt ép Hạnh Quyên mà dùng mọi cách để dụ dỗ nàng nhưng nàng một mực không nghe. từ khi Hạnh Quyên bị bắt cóc chàng Uy Dương đau khổ tột cùng, chàng cùng sư phụ truy tìm tên yêu quái cuối cùng cũng tìm ra hang ổ của nó. họ chiến đấu 10 ngày đêm với hắn cuối cùng cũng đã cứu đươc nàng và lấy đầu tên ác quỷ. từ ngày trở về, chàng Uy Dương nuôi chí diệt trừ bọn yêu ma trừ hại cho dân, chàng ta luyện võ, rèn phép thuật. và điều không thể thiếu là tình yêu đẹp với nàng Hạnh Quyên. 3 năm sau chàng cùng sư phụ, Hạnh Quyên và những đạo sĩ khác tìm bọn yêu ma. họ chiến đấu ác liệt với chúng, máu chảy thành sông, nhờ có sự giúp đỡ của bát tiên mà cuối cùng chính nghĩa cũng chiến thắng. chàng được khôi phuc trí nhớ, và được Ngọc Hòang gọi về trời nhậm chức, trước khi đi chàng dặn Hạnh Quyên :" nhớ chờ ta, nhớ chờ ta, khi công việc rãnh ran ta sẽ trở lại thăm nàng và rước nàng theo ta" và từ lúc ấy Hạnh Quyên cứ dứng trước nhà ngước theo Mặt Trời chói chang để tìm người yêu, chờ người yêu trở lại, nàng kiệt sức vị bị nỗi nhớ nhung giằng xéo và sức nóng của Mặt Trời đã làm làn da trắng của nàng ngã sang màu vàng. cuối cùng nàng ngã gục thân thể nàng bỗng hóa thành một đóa hoa màu vàng rất to, đẹp và luôn hướng theo Mặt Trời. từ đó người ta gọi lòai hoa này là " HOA HƯỚNG DƯƠNG"
Cựu Học Sinh Cute @ 10:15 19/09/2010
Số lượt xem: 833
Cựu Học Sinh Cute @ 10:15 19/09/2010
Số lượt xem: 833
Số lượt thích:
0 người
- Có lẽ nào đó là 1 giấc mơ! (13/07/10)
- CHÙM THƠ VỀ THẦY (18/05/10)
- Thầy Xin Lỗi !!! (10/05/10)
- Khoảng lạnh (10/05/10)
- NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGƯỚC MẶT LÊN TRỜI,ĐỂNƯỚCMẮTCHẢY VÀO TIM ĐẮNG CHÁT. (05/05/10)
Bai viet rat co y nghia !!!